

Chương 13:
Chớp mắt đã đến ngày 30 tết. Những người đang làm công cũng vô tâm với công việc, vì vậy sau khoảng thời gian làm việc dài dăng dẳng bọn họ nhanh chóng chạy về nhà. Còn những người không đi làm, chẳng hạn như học sinh Tống Phong Phong và Dụ Đông, sẽ giúp mua thức ăn cúng bái tổ tiên, hoặc kết bạn đi đến phố Huy Hoàng mua câu đối tết.
Ngày thường phố Huy Hoàng vốn đã là một chợ đêm vô cùng náo nhiệt, trong ngày 30 lại càng thêm tấp nập đông đúc. Câu đối, pháo, nến tất cả đều có màu đỏ rực, ở bên đây có một ngàn tiếng chuông thì bên kia sẽ có mười ngàn tiếng vang. Các loại hạt dưa được bày thành một hàng, bên người chủ sạp lúc nào cũng có cây chổi và đồ hốt rác, một bên tiếp đãi khách hàng ăn thử, một bên nhanh chóng dọn dẹp vỏ hạt dưa, bảo trì mặt tiền quầy quán luôn sạch sẽ và gọn gàng. Đi tiếp về phía trước chính là chợ hoa, ở chỗ này phổ biến nhất là hoa loa kèn, lan huệ cam, hoa anh thảo, nam thiên trúc cùng cây quất, hoa thủy tiên cùng thụy hương được ánh nắng mặt trời soi chiếu đặc biệt tràn đầy sức sống, mùi hương hòa nguyện vào nhau, hương thơm ngọt ngào, vẫn luôn vương vấn ở chóp mũi.
Trương Kính nắm tay một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi, đang kéo nó ra khỏi chậu quất cao ngất ngưởng.
Tống Phong Phong nhận ra đây là cháu họ của hắn, một đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.
“Mày cứ mua cho nó đi, 888 đồng một chậu, không mắc lắm đâu.” Hắn cảm thấy chuyện này không quá to tát, sờ đầu đứa nhỏ: “Hoan Hoan, anh nói đúng không?”
“Rất đắt.” Đứa nhỏ đáp lại bằng thanh âm ngọt ngào: “Chúng ta không mua nổi.”
“Nó không muốn chậu quất này.” Trương Kính bế đứa nhỏ lên, nhéo nhéo mũi nhỏ của nó: “Nó là muốn lấy bao lì xì ở trên cây!”
Vì để thu hút khách hàng, mà trên những cây quất được trang trí bằng các loại bao lì xì đỏ rực, một cái viết ‘Phát tài phát lộc’, rồi đến một thỏi vàng thật lớn, tiếp theo là ‘Tiền vào như nước’.
Những người có thể mua được cái chậu lớn này, thì trong nhà ít nhất phải có phòng khách hoặc một cái sân rộng rãi. Đương nhiên khi mua về nhà cũng sẽ treo rất nhiều bao lì xì lên trên cây, bên trong đều là tiền thật giấy thật, keo kiệt một chút thì một hai tệ, cao nhất sẽ là năm tệ, xa hoa một chút có thể từ mười tệ đến năm mươi tệ. Hiển nhiên trong nhà Dụ Đông cũng có cái chậu như vậy, cậu bỏ đầy bao lì xì trên cây quất, mỗi bao một trăm, nếu cậu lấy mấy bao ở trên cây quất bỏ túi, thì tết này có thể nhiều thêm mấy nghìn tệ tiền mừng tuổi.
Trương Kính khuyên đứa nhỏ: “Chúng ta đi mua câu đối đi. Những bao lì xì này toàn là rỗng.”
“Anh sẽ giúp em lấy trúng một bao có tiền!” Tống Phong Phong xung phong nhận việc hái bao lì xì. Chủ tiệm đưa hắn một cái, hắn nhanh tay lẹ mắt bỏ năm tệ vào trong bao, đưa cho đứa nhỏ.
Đứa nhỏ mở bao, nó nhận ra con số 5, vừa mừng vừa sợ, đem tiền giơ về cái mũi của Trương Kính: “Là 5 đồng!”
“Ừ ừ ừ, 5 đồng.” Trương Kính lấy tiền: “Chú giữ giúp con, sau này trả lại cho con cưới vợ.”
Dụ Đông mua một chậu hoa thủy tiên, cầm trong tay đi theo bọn họ trở về.
“Trước đây, vào ngày tết nhà tôi thường hay trồng hoa anh đào.” Cậu nói: “Là loại có thể nở hoa.”
Trương Kính: “Ồ.”
Dụ Đông: “Phía trên còn treo đèn lồng nhỏ, rất đẹp.”
Trương Kính: “À!”
Dụ Đông bực mình: “Cậu à ồ cái gì?”
Trương Kính da mặt dày: “Không có gì, chọc cậu thôi.”
Tống Phong Phong không vui: “Chọc đứa cháu nhà mày đi.”
“Quá bất công! Vì sao mày chọc được còn tao thì không.” Trương Kính một bộ không biết xấu hổ:” Tao cũng nghĩ làm bạn tốt của Dụ Đông, tao cũng muốn chép bài của Dụ Đông!”
Ba người tán gẫu hồi lâu, cuối cùng cũng đi đến nơi bán câu đối. Có quầy hàng bán những câu đối in, chữ to màu vàng óng ánh kim tuyến, sờ một cái liền rơi xuống ào ạt. Có quầy hàng có lão tiên sinh tọa trấn, một cái bàn dài, trên bàn đặt hai câu đối giấy màu đỏ, bên cạnh còn có một cái bát thật lớn, trong chén là cây bút lông lớn ăn no mực.
Chu Lan nói muốn mua viết trực tiếp, vì vậy nhóm người Dụ Đông kiên nhẫn xếp hàng chờ.
Vị tiên sinh kia nhận ra Tống Phong Phong và Trương Kính, cho nên đã giảm giá cho bọn họ. Cửa nhà phải dán, ban công cùng cửa sân thượng phải dán, phòng bếp phải dán, năm nay phòng ngủ của Dụ Đông cùng Tống Phong Phong cũng cần phải dán cái loại ‘Đại triển hoành đồ’*.
(Đại triển hoành đồ: thực hiện các kế hoạch trên quy mô lớn).
Tống Phong Phong nhìn lão tiên sinh viết câu ‘Hằng năm có dư’ dán ở cửa phòng bếp, tròng mắt chuyển động, hỏi ông: “Nhà vệ sinh cũng có thể dán sao?”
“Dán cái gì?” Trương Kính ở bên cạnh hỏi: “Ra vào bình an?”
Lão tiên sinh liếc mắt nhìn Trương Kính: “Ta viết cho cậu một tờ, dán ở cửa phòng khám, cậu dám không?”
Trương Kính ôm đứa nhỏ yên lặng rụt đầu trở về.
Ba người mang chiến lợi phẩm về nhà, Tống Phong Phong cầm câu đối miễn phí của lão tiên sinh viết ‘Có tiểu tiện nghi/ đến đại tiện thoát’* hỏi Dụ Đông: “Dán nhà cậu?”
(* mị cũng không hiểu, ai hiểu thì hãy giải thích cho mị hiểu)
“Dán ở nhà cậu.” Dụ Đông như cũ cầm chậu hoa thủy tiên thơm ngát: “Sau này mỗi buổi sáng cậu đi vệ sinh vượt quá 10 phút, tôi sẽ không đợi cậu nữa.”
Tống Phong Phong khóa cửa nhà xong, cưỡi xe đạp loảng xoảng loảng xoảng chạy ngang qua nhà Chu Lan, đạp về phía cảng.
“Đi đâu đó?” Dụ Đông đang đứng trên cầu thang chữ A dán thần giữ cửa, cuối cùng hai người Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo bị phơi đến làn da lạnh lẽo thành công lui thân, thay vào đó là hai bức chính khí lẫm liệt khuôn mặt đỏ thẫm: “Chuẩn bị ăn cơm!”
“Tôi đến phòng giám sát bên kia! Nghe đàm!” Tống Phong Phong đạp xe như bay, rất nhanh đã không còn trông thấy thân ảnh.
Ở trong thời đại không có điện thoại vệ tinh, thì bộ đàm ở phòng giám sát chính là phương tiện để thuyền đánh cá liên hệ với đất liền và ngược lại.
Khi Tống Phong Phong đi đến cửa phòng giám sát, nơi đó đã sớm đứng đầy người. Hắn trước tiên đi đến lầu một đăng ký, điền tên của Tống Anh Hùng và mình vào, sau đó là số hiệu của thuyền đánh cá: Nam ngư 1356.
“Người nhà nam ngư 1091 đâu? Đến lượt các ngươi!”
Có người đứng ở lầu hai hô lớn, sau đó là một nhà già trẻ lớn bé sôi nổi đi lên cầu thang, vui vẻ lan tràn đi vào phòng điều khiển bộ đàm.
“Năm nay bắt đầu làm điện thoại vệ tinh.” Người phụ trách đăng ký nhận ra Tống Phong Phong, cho nên đã nói nhiều với hắn thêm hai câu: “Bảo ba mua cho con một cái điện thoại di động, không phải loại hơi hơi thông minh mà là loại đời mới nhất ý. Trễ nhất cuối năm nay, vệ tinh tín hiệu sẽ bao trùm lên toàn bộ vùng biển Nam hải, các người cũng có thể tùy thời liên hệ với nhau, không cần phải thông qua bộ đàm nữa.”
Tống Phong Phong kinh hãi: “Vậy ổng có thể tùy thời gọi điện đến mắng con.”
Tuy hắn nói như vậy, nhưng mà vào lúc trò chuyện với Tống Anh Hùng, hắn vẫn vui vẻ chia sẻ tin tức này cho ba hắn.
Tống Anh Hùng đồng ý mua điện thoại cho hắn, nhưng phải để Dụ Đông giữ: “Cái gọi là di động bên trong luôn có game chơi! Con không nên chơi game, ba nói cho con biết, ngoan ngoãn học tập cho ba!”
Những người trong phòng điều khiển bộ đàm đều là người nhà của thuyền viên nam ngư 1356, cho nên mỗi người ở đây đều quen biết Tống Phong Phong. Tống Phong Phong cảm thấy có chút mất mặt, nhanh chóng hạ giọng: “Ba! Có thể chừa mặt mũi cho con hông?”
Giọng của Tống Anh Hùng đầu tiên truyền qua máy phát trên tàu đánh cá, sau đó chuyển thành sóng radio truyền qua vệ tinh, cuối cùng mới đến phòng điều khiển bộ đàm ở đất liền. Cho nên Tống Phong Phong cảm thấy, người nói chuyện với hắn ở đầu dây bên kia, cùng âm điệu nói chuyện ngày thường của ba hắn hoàn toàn không giống. Sau khi chuyển đổi vài lần, truyền vào tai còn có vài âm thanh rè rè rất nhỏ, hắn cản thấy giờ khắc này người nói chuyện với hắn tựa như là một người xa lạ, một người mà hắn vừa quen thuộc nhưng cũng vừa khác lạ.
” Phong Phong, năm mới vui vẻ.” Đột nhiên Tống Anh Hùng trở nên ôn nhu: “Hàizzz, con phải nghe lời ba, cố gắng học tập, chịu thương chịu khó.”
Tống Phong Phong bị sự dịu nhàng của ông làm cho choáng váng: “Ba….. Năm mới vui vẻ. Ba nhớ chú ý an toàn.”
“Đi theo Dụ Đông cố gắng học tập đấy.” Tống Anh Hùng nói: “Đừng khi dễ Dụ Đông, trong tương lai nó sẽ là người làm nên nghiệp lớn, con phải làm bạn với nó.”
Giới hạn thời gian nói chuyện của mỗi người là hai phút, sau hắn còn có rất nhiều người chờ đợi được nói chuyện với các thuyền viên ở trên tàu, bên trong cục giám sát có rất nhiều người chen chút ríu rít nói chuyện với người nhà, có già có trẻ, còn có rất nhiều người không ngừng đi vào nơi này. Bảo vệ cùng lãnh đạo cục tán gẫu với những nam nhân khác, phân phát thuốc lá, bật lửa, các nữ nhân thì ôm con tạo thành một vòng tròn làm người vô pháp dung nhập, vừa cười vừa nói, những người cao tuổi cong lưng, chống gậy bốn chân, bởi vì đãng tai mà cần thiết lớn tiếng, nói những lời hay hoặc là dạy dỗ con cháu. Và những đứa trẻ vui vẻ, nô đùa ném pháo quanh sân. Các viên đá lửa nho nhỏ được bọc trong giấy màu trắng, khi ném nó xuống mặt đất liền có thể nghe thấy thanh âm giòn vang.
Đây là một đêm vô cùng đặc biệt và sâu lắng, bởi vì có thể đem hết thảy tình yêu cùng tưởng niệm, suy nghĩ bộc phát trong hôm nay…..
Tống Phong Phong đạp xe loảng xoảng trở về phố Hưng Yên, từ xa nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đứng trên cầu Ngọc Hà.
Dụ Đông đưa lưng về phía hắn, hướng nhìn thành thị. Sắc trời dần tối, có người dùng xong cơm tất niên bắt đầu châm ngòi đốt pháo, pháo hoa rực rỡ lần lượt bay lên trên bầu trời nổ tung trong ánh chiều hoàng hôn, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Tống Phong Phong biết Dụ Đông đã cúng bái tổ tiên xong. Ông ngoại Dụ Đông, mẹ Dụ Đông đều sẽ từ nơi khác trở về, đi theo lời mời của thân nhân, uống lấy ngụm rượu nhân gian đạm bạc.
Cậu đang đợi hắn, Tống Phong Phong hiểu rõ dụng ý Dụ Đông đứng trên cầu Ngọc Hà lạnh lẽo.
“Dụ Đông! Tôi về rồi nè!” Tống Phong Phong hướng về phía cậu hô to, trong lòng mang theo vui mừng, đầu óc tràn đầy chờ mong và ý cười.
Chu Lan làm một bàn thức ăn ngon, suýt chút nữa chén đũa đều không thể đặt lên được. Một mặt Tống Phong Phong và Dụ Đông nói nhiều món ăn quá, nhưng mà hai người đều đang ở trong độ tuổi phát triển, gà vịt thịt cá đều ăn không ngừng miệng.
Dọn dẹp xong mọi thứ, cũng vừa lúc đến 8 giờ. Tống Phong Phong đem TV lớn nhà mình mang sang nhà Chu Lan, sau đó chuyển đến kênh CCTV, tiệc tối vui nhộn đã bắt đầu.
Khoảng 10 giờ đêm, Chu Lan bảo Dụ Đông nấu cháo bào ngư. Bà nói bữa khuya nên ăn chút gì đó nóng nóng. Tống Phong Phong nghe thấy thì nửa tin nửa ngờ: “Cậu biết làm?”
Dụ Đông: “Đừng đánh giá thấp tôi có được không?”
Cậu không cho Tống Phong Phong đến phòng bếp nhìn, sau đó mân mê nửa ngày mang ra vài chén cháo bốc khói nghi ngút.
Tống Phong Phong khen hai câu, rồi cầm muỗng đảo đảo chén cháo của mình, ngẩng đầu hỏi: “Có kính lúp không?”
Dụ Đông: “Muốn cái đó để làm gì?”
Tống Phong Phong: “Tìm bào ngư.”
Dụ Dông ngây người trong chốc lát, dựa vào tốc độ của đôi mắt, có thể trông thấy mặt cậu dần dần đỏ bừng, sau đó xoay người nhanh chóng chạy vào phòng bếp.
Cậu đã quên bỏ bào ngư vào.
Ba người ăn một chén cháo tôm, Tống Phong Phong gọi điện cho Trương Kính chúc tết, sau đó nhanh chóng chia sẻ chuyện mất mặt khi nãy của Dụ Đông.
Chu Lan chịu không được bao lâu, thì quay về phòng ngủ. Tống Phong Phong cùng Dụ Đông ở trong phòng khách đánh bài, cuối cùng tiếng chuông 12 giờ đêm cũng vang lên.
Tống Phong Phong chạy về nhà mình, treo một dây pháo dài từ tầng hai rũ xuống tầng 1, dùng bậc lửa bậc bửa. Sau khi đợi nó cháy xong, hắn liền nhanh chóng phóng qua nhà Chu Lan: “Để tôi, để tôi đốt cho!” Hắn đoạt lấy bật lửa trên tay Dụ Đông.
Thanh âm “vèo” lúc gần lúc xa, vang vọng khắp ngõ ngách trong thành thị, bầu trời đỏ rực, nồng nặc mùi khói súng, hai người chạy lên ban công lầu hai chen nhau xem pháo nổ, pháo sáng tựa như một con rắn lửa, càng đến gần điểm cuối càng thêm vang lớn.
Dụ Đông bịt lại lỗ tai, phát hiện Tống Phong Phong đang ở trong tiếng pháo nổ, nói cái gì đó với mình.
“Chúc mừng sinh nhật!” Tống Phong Phong lại gần hét thêm lần nữa: “Dụ Đông! Sinh nhật vui vẻ! Từ nay về sau, mỗi năm tôi đều cùng cậu ăn sinh nhật!”
Trên ban công có gắn một cái đèn tiết kiệm năng lượng loại nhỏ, ánh sáng màu trắng, bây giờ nhìn qua Tống Phong Phong không hề đen, hắn nở nụ cười vui vẻ, lộ ra một hàm răng trắng, mày rộng mắt cong, bên trong đôi mắt đen láy chỉ toàn hình ảnh Dụ Đông nho nhỏ.
Dụ Đông kéo hắn về phòng, đóng cửa ban công, chặn hết mùi khói thuốc nồng nặc bên ngoài bay vào. Trong phòng tràn ngập mùi pháo hoa cùng pháo nổ, cậu đành phải bật quạt để xua tan đi. Hai người tắm xong rồi trở về phòng, run run rẩy rẩy mà leo lên giường, Tống Phong Phong từ trong ba-lô lấy ra quà sinh nhật đưa cho Dụ Đông.
Trên giường có hai cái gối ngủ, bên dưới có ép hai bao lì xì mới tinh. Chu Lan biết Tống Phong Phong muốn đến đây đón tết, vì vậy cố ý chuẩn bị thêm một cái. Tiền cơm mỗi tháng Tống Phong Phong đưa cho bà căn bản dùng không hết, vì vậy bà đã bỏ toàn bộ số tiền ấy vào bao lì xì, rồi đưa lại cho Tống Phong Phong.
Dụ Đông ước lượng túi giấy, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không ổn: “Đây là cái gì?”
“Bảo điển!” Tống Phong Phong đắp chăn, lộ ra cái đầu nhìn chằm chằm vào Dụ Đông: “Cậu mở ra đi.”
Dụ Đông mặc áo sơ mi cùng quần dài, ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu mở túi giấy. Tóc cậu đã khô được một nửa, sợi tóc phía sau còn mang theo hơi nước, dán bệt lên cổ. Bởi vì làn da trắng nõn, nhìn qua tóc càng thêm đen. Bỗng Tống Phong Phong phát hiện trên người của Dụ Đông chỗ nào cũng trắng, cho dù cổ hay tay, thậm chí là mắt cá chân lộ ở vớ và ống quần cũng rất trắng.
Bên trong túi giấy có vài quyển sách thật dày, hai cuốn bài tập đều được sợi ruy băng cột lại. Bên trên túi giấy có một hàng chữ to màu vàng: Từ khá đến tốt – – Sách vàng nước rút cho 100 ngày kỳ thi trung học.
Dụ Đông ném tài liệu kiểm tra sang một bên, học theo Trương Kính dùng sức nhéo vào Tống Phong Phong: “Cậu vậy mà tặng tôi cái này!”
Tống Phong Phong nhìn chằm chằm vào cổ của cậu, cho nên không chút đề phòng mà bị cậu đè lên trên người: “Đệch! Cậu không thích hả! Trương Kính nói nó thích cái này nhất!”
“Cậu tin nó? Tặng lại cho tôi cái khác!” Dụ Đông cười nói: “Tôi không hài lòng, cậu sau này, mỗi ngày đều phải tặng cho tôi một món, tặng đến khi năm sau tôi sinh nhật mới dừng!”
Tóc trên trán xẹt qua, có một giọt nước rơi xuống mắt Tống Phong Phong. Tống Phong Phong theo bản năng chớp mắt.
“Tóc cậu còn ướt.” Hắn sờ tóc Dụ Đông: “Dậy đi đừng nhéo nữa, tôi giúp cậu lau khô.”