[BLST] Chương 14:

Chương 14:

Đầu tóc Dụ Đông mềm mại, sau khi dính nước, sờ lên vừa ướt vừa mượt, thật lạnh.

Tống Phong Phong sấy trong chốc lát, hỏi cậu: “Bằng không cậu cắt tóc húi cua như tôi đi? Rất tiện lợi, không cần phải sấy, lau lau hai cái là được.”

Dụ Đông ừ ừ hai tiếng, như thể không nghe kỹ hắn nói cái gì. Tống Phong Phong cúi đầu trông thấy Dụ Đông đang xem ‘100 ngày nước rút’, hơn nữa còn rất chăm chú nhìn vào câu hỏi đạo hàm, vô cùng tập trung.

Sở dĩ Trương Kính nói ‘thích nhất’ bộ tài liệu này ắt có nguyên nhân. Tống Phong Phong vui vẻ vì món quà mình tặng có thể giúp ích cho Dụ Đông: “Rất tốt đúng không?”

“Cũng được.” Dụ Đông đặt sách sang một bên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Không phải, tôi không thích, cậu phải tặng cho tôi một món quà khác.”

Tống Phong Phong: “Được được được, cậu nói cái gì thì cái đó.”

Sau khi đem tóc Dụ Đông sấy khô xong, hắn liền thúc giục lên giường đi ngủ. Hai người đắp chung chăn, phần giữa của cái chăn được cái giường đè lại, để ngăn khí lạnh đi theo khe hở chui vào. Tống Phong Phong cho rằng Dụ Đông có tư thế ngủ không tốt, vì vậy kiên trì chính mình ngủ ở bên ngoài, vào lúc hai người tán gẫu, hắn liền có thể trông thấy một nửa khuôn mặt của Dụ Đông bị ánh đèn chiếu lên.

Đêm 30 này, có rất nhiều nhà không tắt đèn. Một hai cái đèn nhỏ được bật, làm cho cả phòng đều tràn ngập ánh sáng, tựa hồ làm như vậy thì có thể xua đuổi tà ma, nghênh đón năm mới tươi đẹp, bình an.

Dụ Đông chỉ mở đèn bàn học, ánh sáng hữu hạn, may mắn không quá mức chói mắt.

Cậu là con một, vì để cậu có thể tự lập, nên lúc còn nhỏ ba mẹ liền cho cậu một người một phòng. Dụ Đông nghĩ rồi lại nghĩ, phát hiện đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng với người khác kể từ khi cậu học tiểu học.

“Trường cao trung 3 không cần ở lại đâu ha?” Cậu hỏi.

“Muốn thì phải xin, nhưng mà dựa vào vị trí địa lý chúng ta đang ở, khẳng định sẽ không được chấp thuận.” Tống Phomg Phong đáp: “Cậu không thích ký túc xá trường?”

“Chưa ở qua.” Dụ Đông thầm nghĩ, vậy thì tốt quá. Tất cả những gì cậu biết về cuộc sống nội trú đều xuất phát từ trong phim truyền hình và điện ảnh, ván giường lạnh băng, phải cùng người khác dùng chung nhà vệ sinh và nhà tắm, không thể khóa cửa, quản lý ký túc xá có thể tùy thời cầm đèn pin đẩy cửa bước vào. Cậu không thích nghi được hoàn cảnh này.

Đang tưởng tượng đến cuộc sống cao trung, thì bỗng Tống Phong Phong đang ở bên cạnh chậm rãi tiến lại gần: “Dụ Đông.”

Giọng điệu của hắn vô cùng thần bí, Dụ Đông mạc danh cảm thấy căng thẳng: “Chuyện gì?”

“Cậu có thích người con gái nào không?” Tống Phong Phong nhếch miệng cười, trên mặt tràn đầy biểu tình bát quái.

Dụ Đông suy nghĩ nghiêm túc, đáp: “Không có, hiện tại học hành quan trọng. Nghiêm túc mà nói, trong lớp có hơn mười mấy người tôi còn chưa nói chuyện qua, ngay cả tên cũng chẳng biết.”

Đương nhiên Tống Phong Phong vô cùng thất vọng: “Nhưng mà cậu thường xuyên nhận được quà tặng của các bạn nữ.”

“Tôi có ăn nhiều đâu.” Dụ Đông nói năng lý lẽ hùng hồn: “Đại đa số toàn là đưa cho cậu và Trương Kính.”

“Thế còn trước đây?” Tống Phong Phong kiên trì: “Cậu trước đây không thể không có, ngay cả tôi cũng vậy, tôi đã yêu đương từ năm lớp 6.”

Dụ Đông: “…… Lớp 6? Yêu đương như nào?”

“Chuyện cũ không cần nhắc đến.” Tống Phong Phong nhanh chóng tách đề tài: “Cuối cùng thì cậu có hay không?”

Dụ Đông nói cho Tống Phong Phong biết thật sự là không có. Trên thực tế, sau khi mẹ cậu bệnh rồi qua đời, Dụ Đông đã từng nghỉ học một năm. Một năm đó là thời gian cậu gian khổ nhất, uống rất nhiều thuốc, ngoài ra cậu còn sống trong viện điều dưỡng đối diện với những bức tường trắng, giường trắng hơn nửa năm.

Tống Phong Phong có chút sửng sốt: “Vì sao?”

“Tôi không thể nói chuyện.”

Đầu tiên cậu phát hiện ba mang một người phụ nữ cùng một người con trai về nhà, tiếp theo bảo cậu gọi tên kia là ‘anh’. Sau đó Dụ Đông không xuất hiện trước mặt Dụ Kiều Sơn nữa, cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng, cũng không giao tiếp với bất kỳ ai. Vài ngày tiếp theo Dụ Kiều Sơn mới dần dần cảm thấy có chỗ không đúng, dùng sức kéo Dụ Đông ra ngoài, rồi phát hiện, Dụ Đông không thể nói ra tiếng.

Triệu chứng mất ngôn ngữ không phải là bệnh tâm lý đặc biệt khó chữa. Dụ Đông luôn phải ngồi ngốc ở viện điều dưỡng, cho đến khi có thể nói chuyện bình thường, thì mới được về nhà.

Nhưng nhà đã thay đổi, không còn là phong cách trang trí quen thuộc, tủ sách của mẹ bị chuyển đến nhà kho, thậm chí trong thư phòng còn được đặt một cây dương cầm, trên tường treo ảnh chụp của Dụ Kiều Sơn và đôi mẹ con khác.

Sau lại bởi vì xảy ra tranh chấp với Dụ Duy Anh, mà bị Dụ Kiều Sơn tát một cái. Tiếp theo, cậu tâm bình khí hòa, dùng sự bình tĩnh cùng trấn định vượt qua lứa tuổi, chậm rãi câu thông với Dụ Kiều Sơn, cuối cùng được phép đến nơi đây.

“Từ khi tạm nghỉ học tôi đã không còn quay về trường nữa. Bạn học trước đây có tìm tôi hay không, tôi cũng không biết. Trường tôi học là trường quốc tế, những người học trường đó không phải phú nhị đại, thì cũng là quyền nhị đại, hẳn tôi đã trở thành câu chuyện chê cười trong mắt bọn họ.” Dụ Đông ở trong chăn co chân, trở mình, đối mặt với Tống Phong Phong. Cậu phát hiện Tống Phong Phong cũng cong chân, đầu gối hai người chạm vào nhau. Cảm giác kia thật kỳ lạ, là nhiệt độ cơ thể xa lạ ấm áp ở trong ổ chăn.

“Cho nên vấn đề cậu nói tôi chưa từng suy xét qua.” Cậu nói.

Tống Phong Phong: “Tôi sẽ giúp cậu đánh cái tên….. Dụ Duy Anh. Gặp một lần đánh một lần, thật đấy.”

Dụ Đông cười: “Đánh hắn thì có lợi gì? Hắn không phải quan trọng nhất.”

Tống Phong Phong lo lắng: “Thế tôi đánh ba cậu? Tôi có thể đó, nhưng mà cậu đừng giận.”

“Không cần đánh.” Vẻ mặt Dụ Đông bình tĩnh, làm cho Tống Phong Phong còn cho rằng, lúc này cậu không phải là người cần khuyên giải, mà là hắn: “Đau một hồi cũng không có ý nghĩa gì, tôi muốn ông ta phải chịu đau lâu dài.”

Nói ra lời này Dụ Đông vô cùng xa lạ, thanh âm của cậu thật nhẹ, nhưng lại ổn trọng. Thanh tuyến tựa như vệt bánh xe đạp lưu lại trong đất vào ngày mưa rào, rất nhanh đã biến mất. Nhưng Tống Phong Phong ý thức được, người bạn này của hắn đã cùng hắn nói ra một bí mật, mà cậu không thể nói với bất kỳ ai khác.

Vì để biểu hiện mình phù hợp với bí mật ấy, Tống Phong Phong cũng hạ thấp thanh âm: “Tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu.”

Dụ Đông cười cười, không biết có tin hay không. Gương mặt tươi cười của cậu bị ánh đèn chiếu lên, tính cả lông mày và lông mi, thậm chí là lông tơ thật nhỏ ở trên mặt. Bỗng nhiên Tống Phong Phong có chút kinh ngạc, tầm mắy chuyển dời: “Đúng rồi, ngày mai tôi cũng muốn cùng các cậu đi chùa.”

Chu Lan rất tin ngưỡng Phật Tổ, đặc biệt mạnh nhất vào những ngày tết.

Đường đến chùa Phật sơn Ô Đầu chặt cứng người cùng xe, cảnh sát giao thông cầm gậy, mồ hôi nhễ nhại chỉ huy giao giao thông. Đây là mùng một tết tràn ngập ấm áp.

Dụ Đông còn nhớ khi nhỏ mình đã đến đây. Bởi vì quá nhỏ, tay ngắn chân ngắn, nhưng lại muốn tự đi, vì thế liền bò lăn lau sạch 188 thềm đá từ cổng đến chùa.

Chu Lan vì hai đứa nhỏ khẩn cầu trời phật phù hộ, Tống Phong Phong thì xin ba lá bùa hộ mệnh, một lá đưa cho Chu Lan, một lá đưa cho Dụ Đông, còn một lá để lại cho Tống Anh Hùng.

Sau khi quyên xong tiền nhan đèn, hòa thượng nhận ra Chu Lan, vì vậy mời bà ở lại ăn bữa cơm chay. Chu Lan biết Tống Phong Phong có ý định mang Dụ Đông ra phố dạo chơi, cho nên dặn dò bọn họ chú ý an toàn, nhớ phải về nhà ăn cơm chiều.

Tống Phong Phong hết sức kinh ngạc: “Má Chu, có thể đánh bài trong chùa sao?”

Chu Lan cùng với mấy bà lão quen biết ngồi ở dưới gốc cây đa, trải mấy tờ báo, rồi đặt thức ăn nước uống, cùng với một bộ bài dài hẹp. Mặt sau lá bài là màu lam, mặt trước có vẽ hoa văn Dụ Đông xem không hiểu.

“Chúng ta đều có quyên góp hương khói, Phật tổ sẽ không trách móc đâu!” Có một bà lão cười ha ha: “Hắc Phong, con chơi không? Khi nhỏ con chơi cái này rất giỏi.”

Lần đầu Dụ Đông nghe thấy biệt danh của Tống Phong Phong, nhịn không được mà cười thành tiếng. Trên mặt Tống Phong Phong không thể nhìn ra vẻ thẹn thùng, nhưng lỗ tai phía sau đã đỏ: “Hắc Phong gì chứ? Con bây giờ không đen.”

Hắn đẩy Dụ Đông sang nơi khác.

“Nơi này có cây thần, chuyên ước nguyện.” Tống Phong Phong kéo cậu đến phía sau ngôi chùa, nơi này biển người tấp nập, trong sân có cây đa trăm tuổi, rễ phụ thật dài rũ xuống mặt đất, lá non màu đỏ tựa như hoa, xen lẫn với những cành lá xanh mượt, vô cùng bắt mắt rực rỡ. Trên cây treo đầy thẻ gỗ ước nguyện, mọi người vẫn đang cố gắng ném thẻ lên cây. Thẻ gỗ được buộc một dải ruy băng màu đỏ, vẽ ra độ cung xinh đẹp trên không trung, vô cùng chuẩn xác đáp ở trên cây.

Dưới tàng cây có người tán thưởng, đối với chính mình cũng như người xa lạ không quen.

“Rất khó ném, cậu viết một cái, tôi giúp cậu ném lên.” Tống Phong Phong kéo Dụ Đông đến bàn gỗ bên cạnh, có vài hòa thượng đang ở nơi đó ghi danh, phía sau có dựng một tấm bảng gỗ: thẻ ước nguyện khai quang 200 tệ một cái.

Con số ‘200’ hiển nhiên là vừa mới dán, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy con số ’50’ đen tuyền ở phía dưới.

“Quá mắc rồi!” Dụ Đông khiếp sợ: “Đều là lừa gạt.”

Tống Phong Phong thấy cậu không muốn, vì thế chính mình bỏ ra 200, mua một tấm thẻ, rồi nhờ hòa thượng giúp mình ghi tên Dụ Đông.

Vị hòa thượng kia là bà con xa của Tống Phong Phong, nhỏ giọng nói giống nhau chỉ có thể viết hai điều ước, nhưng hắn có thể cho Tống Phong Phong viết bốn điều.

“Việc học thành công, ngày ngày vui vẻ.” Tống Phong Phong nói.

Hòa thượng nghiêm túc viết, nét chữ vô cùng xinh đẹp.

“Oai phong một cõi, báo thù thành công!” Tống Phong Phong lại nói.

Hòa thượng: “…… Cái gì?”

Trước sau vẫn không thể đem ‘báo thù thành công’ viết lên, Tống Phong Phong cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Hắn đạp xe chở Dụ Đông đến quảng trường, một đường thầm nói chuyện này.

Dụ Đông đứng ở sau xe, bất kể Tống Phong Phong có nói cái gì cậu đều cảm thấy vô cùng buồn cười.

Người ở trên quảng trường so với ở chùa càng nhiều hơn, có những chiếc loa lớn không ngừng vang lên: “100 nghìn tờ vé số! 50 nghìn quà tặng cùng tiền thưởng! Tỉ lệ trúng thưởng cao đến 50%”

Dụ Đông ngàn lần không nghĩ đến, Tống Phong Phong thật sự sẽ dẫn cậu đi mua vé số.

“Mỗi năm Trương Kính đều cùng anh họ và chị dâu họ đến đây bày quán, vé số mở bán trong vòng ba ngày, một ngày hắn có thể kiếm được 200 tệ.” Tống Phong Phong đã sớm hỏi thăm quầy hàng của nhà Trương Kính, cùng Dụ Đông đi qua.

Khi đến gian hàng thì phát hiện, lớp phó học tập cũng đứng ở đó.

“2 tờ 2 tệ, 3 tờ 5 tệ, 1 tờ 50 tệ.” Lớp phó học tập đem vé số đã cào đưa đến trước mặt Trương Kính: “Đổi thưởng.”

Trương Kính ngây người: “Cậu là ai vậy hả! Mua 50 tờ cào trúng nhiều như vậy, kiếm đã chết!”

Lớp phó học tập cùng cô gái bên cạnh nhìn nhau, biểu cảm thoạt nhìn tràn đầy hoang mang

“Trương Kính, cậu biết tính không? Tôi bỏ ra 100 tệ mua 50 tờ, còn lỗ đấy.” Lớp phó học tập vươn tay về phía hắn: “Đưa tiền, nhanh.”

Trong quán chỉ có mỗi Trương Kính, hắn đưa tiền thưởng cho lớp phó học tập, lớp phó học tập nắm tay cô gái, đi đến quầy khác mua tiếp.

Tống Phong Phong không quan tâm đến vận may của lớp phó học tập, toàn bộ lực chú ý của hắn đều dừng ở trên tay đang nắm lấy tay cô gái người ta: “Bạn gái?”

“Học sinh đạt thành tích cao nhất ở trường Thực Nghiệm.” Trương Kính nhanh chóng chỉ bóng dáng hai người, giới thiệu với Tống Phong Phong: “Quen biết trong cuộc thi toán toàn quốc ở học kỳ 1.”

Tống Phong Phong cũng nhớ ra: “Đúng đúng đúng, thành phố tụi mình đoạt được ba giải vàng, trường Thực Nghiệm có hai người, đều là con gái, trường tụi mình có một chính là nó.”

Trương Kính vô cùng phiền muộn: “Nếu không phải tao bị cảm phát sốt, hiện tại người nắm tay con nhỏ đó là tao đấy.”

Dụ Đông bỏ tiền mua mười tờ vé số, tất cả đều được cào ra, không trúng. Tống Phong Phong lại mua mười tờ, cũng không trúng. Hai người bực mình, nắm lấy Trương Kính, bắt hắn sử dụng thủ đoạn đen tối tìm ra tờ vé số trúng thưởng, Trương Kính ở trong tay hai người họ vùng vẫy không ngừng.

Đang chơi, thì quán bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng kinh hô, có người trúng giải ba.

Giải ba là giải thưởng vật chất, một cái quạt điện điều khiển từ xa.

Lớp phó học tập nắm chặt vé số, biểu cảm bình tĩnh, sải bước đi đến sân khấu.

Hôm nay hắn là người đầu tiên giành được giải ba, sân khấu ca hát tạm thời ngưng lại, người dẫn chương trình đưa micro đến trước mặt hắn: “Có thấy vận may của mình rất tốt không!”

Lớp phó học tập bình tĩnh vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ, đẩy chiếc micro gần như chọc vào mũi mình lên một chút: “Không liên quan đến vận may, đây là vấn đề về tỉ lệ.”

Khi cầm quạt điện trên tay, người dẫn chương trình hỏi hắn có hài lòng với chiếc quạt điện hàng hiệu không.

Lớp phó học tập xem thông tin trên bao bì: “Khá tốt, nhà tôi không có quạt điện.”

Người dẫn chương trình chấn động, quần chúng vây xem sôi nổi thở dài đau lòng.

Dụ Đông sửng sốt: “Điều kiện trong nhà lớp phó kém dữ vậy?”

“Hắn ở khu biệt thự lớn nhìn ra biển.” Tống Phong Phong nói: “Trong nhà có điều hòa.”

Lớp phó học tập tay trái ôm quạt điện, tay phải nắm tay cô gái, lại đi đến quầy hàng của Trương Kính.

“Cô Đồng nói, khống chế bản thân, không nên yêu đương.” Trương Kính cầm vé số vẫy vẫy trước mặt hắn: “Cậu lại giúp tôi mua vài tờ, tôi liền không mật báo.”

Lớp phó học tập nhìn cô, bảo cô chọn vài tờ vé số, sau đó cùng ba người Trương Kính giải thích: “Em họ tôi.”

Trương Kính: “Anh họ em họ, có đôi có cặp.”

Lớp phó nhận thua: “Giúp tôi giữ bí mật được không? Tôi lại mua thêm mười tờ.”

Cô gái lấy ra mười tờ, lớp phó cầm xu cào vé.

Trương Kính đang nói với Dụ Đông về việc rửa ảnh, bỗng nhiên có một tờ vé số đưa đến trước mặt hắn.

“Trúng.” Lớp phó nói: “100 tệ.”

Trương Kính: “…….”

Lớp phó nhếch miệng cười: “Không cần đưa, tôi cho các cậu đó. Nhớ kỹ, bảo mật.”

Vất vả chờ đợi anh họ cùng chị dâu họ dắt tay cháu trai dạo phố trở về, hắn lập tức buông bỏ công việc, túm lấy Tống Phong Phong cùng Dụ Đông đi rửa ảnh chụp.

Dụ Đông bội phục vận may của lớp phó cùng bạn gái hắn, thậm chí bắt đầu nảy ra ý xấu: “Không phải còn hai ngày sao? Chúng ta gộp tiền mừng tuổi lại, nhờ lớp phó và bạn gái nó tiếp tục đi mua vé số.”

Trương Kính: “Dụ Đông, cậu đừng đi theo Tống Phong Phong học hư.”

Tống Phong Phong không để ý đến lời vu khống, thừa dịp Dụ Đông đi ở phía trước, một tay kéo Trương Kính đến bên cạnh: “Mày có chụp được Dụ Đông khi ở một mình không?”

“Chụp được, đặc biệt soái.”

“Giúp tao rửa thêm một tấm.” Tống Phong Phong dừng một chút, giải thích với hắn: “Tao đưa cho má Chu.”

Trương Kính bày ra thủ thế ok hiểu rõ: “Yes, sir.”

Chờ đến lúc lấy ảnh, Trương Kính mới hỏi Dụ Đông dự định trải qua lễ tình nhân như nào.

Chương 15

Bình luận về bài viết này