[BLST] Chương 15:

Lens

Chương 15:

Dụ Đông không nghĩ đến chuyện yêu đương, cho nên đối với lễ Tình Nhân cũng không có bất kỳ ý tưởng, kế hoạch nào.

“Ngày đó là 17 tháng giêng.” Cậu nhắc nhở Trương Kính: “Chúng ta phải học bù.”

Nhân viên cửa hàng cầm ảnh chụp, Tống Phong Phong đến gần duỗi tay ra nhận, thuận miệng nói: “Vậy chỉ có thể cùng mọi người trong lớp trải qua.”

Trương Kính uể oải bực bội nói: “Khẳng định lớp phó học tập có hoạt động.”

Hiện tại ba mẹ hắn đều là bác sĩ tư nhân ở phòng khám, lúc còn trẻ bọn họ cũng là thanh niên nghệ thuật yêu thích viết thơ vẽ tranh. Lúc kết hôn hai người đã bỏ tiền ra mua cái máy ảnh này, sau đó Trương Kính hiểu chuyện thường xuyên lấy ra đùa nghịch, có thể nói kỹ thuật hoàn toàn đủ điều kiện.

Trong ống kính của hắn, Dụ Đông cùng Tống Phong Phong đều mang theo nụ cười bồng bột. Nhà thờ màu trắng, bầu trời đêm đen được ánh đèn soi sáng, còn có pháo hoa phía sau hai người mang theo màu sắc dày nặng.

“Đẹp hay không? Đẹp hay không!” Trương Kính đắc ý muốn chết, rút ra bức ảnh Dụ Đông ở một mình đến trước mặt Tống Phong Phong: “Vẻ đẹp trai của Dụ Đông khôi phục 100%!”

Tống Phong Phong thừa nhận, lại cảm thấy thừa nhận ở trước mặt Dụ Đông có chút mất mặt, vội vàng chuyển đề tài: “Mày xem có cái gì trong này không! Tao mới vừa lật xem, thấy mày ngay cả người lạ cũng chụp vào.”

Dụ Đông lại nghĩ đến chuyện khác, xem xong cuộn phim chụp, bên trong có quán nướng BBQ của anh Long, có đàn em của anh Long, có cha sứ phát quà tặng, có tín đồ hát thánh ca, có đôi tình nhân dắt tay hôn môi, có đủ loại người nhưng lại không có Trương Kính. Tựa như hắn đã quên mất chụp ảnh cho mình, chỉ lo ẩn mình ra khỏi bên ngoài màn ảnh.

“Lần sau ra ngoài chụp ảnh tôi sẽ chụp cho các cậu.” Dụ Đông nói: “Tôi cũng biết chụp ảnh.”

Trương Kính không nghiêm túc nghe cậu nói chuyện, vô cùng chăm chú nhìn bức ảnh chụp ở trong tay.

Bức ảnh được chụp khi hắn đứng trước đám đông ngồi bên dưới xem dàn hợp xướng ở nhà thờ, khẩu độ* được điều chỉnh rất nhỏ, chỉ có người ở trung tâm là nổi bật.

(Khẩu độ [aperture]*: độ mở của ống kính [lens])

Đó là một cô gái bọn họ không quen biết, mặc đồng phục học sinh, bên ngoài còn khoác áo bông to, đem bản thân bọc đến mập mạp. Nhưng gương mặt lại nhỏ nhắn trắng nõn, có vài sợ tóc rơi khỏi chiếc mũ len màu đỏ rượu, được ánh đèn trên đỉnh nhà thờ chiếu vào.

Cô phát hiện Trương Kính, hơn nữa còn nhìn thẳng vào màn ảnh của hắn, biểu cảm đan xen giữa giật mình và cảnh giác, môi hơi hé mở, tựa như ngay sau đó sẽ hướng hắn la lên ‘Không được chụp.’

Tống Phong Phong phát hiện sự khác thường của Trương Kính, ghé vào trên lưng hắn đoạt lấy ảnh chụp: “Mày chụp người đẹp này lúc nào!”

“Trả lại cho tao!” Trương Kính nhanh chóng xoay người tóm lấy hắn: “Tao tùy tiện chụp được, không quen biết.”

“Đây là đồng phục trường Thực Nghiệm.” Tống Phong Phong chỉ vào quần áo của cô gái nói.

Cuối cùng Trương Kính cũng đem ảnh chụp đoạt trở về, cẩn thận bỏ vào túi giấy: “Có phải hay không cũng không quan trọng.”

Ba người rời khỏi cửa hàng, Tống Phong Phong xoa cằm nhớ lại: “Kỳ lạ, tao thấy nhỏ đó có chút quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.”

Hắn đau khổ nhớ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra.

Tuy rằng mẹ không chịu gặp hắn, nhưng Tống Phong Phong thỉnh thoảng cũng sẽ ghé đến cổng trường trường trung học Thực Nghiệm một lúc. Hắn nói với chính mình, mày chỉ đến đây mua trà sữa, mua mực nướng xiên que, mua hai cây bút. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ gặp được người mình muốn gặp. Khi ấy có một lần hắn đi ngang qua đó, thì phát hiện trước cổng trường Thực Nghiệm có dán poster vô cùng rực rỡ ở trên bảng tin, đến gần mới thấy rõ đó là ảnh chụp tham gia đoạt giải toán học cả nước. Trường Thực Nghiệm có hai học sinh nhận được giải vàng, đang cầm cúp, đứng trên sân khấu lĩnh thưởng chụp ảnh. Trong đó, có một người là bạn gái của lớp phó học tập và một người khác cao hơn một chút, đẹp mắt hơn một chút, cũng chính là cô gái tình cờ bị Trương Kính chụp được.

Bởi vì đẹp cho nên để lại cho người ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc, ngay cả Tống Phong Phong chỉ liếc vài lần cũng đã nhớ kỹ.

Hắn nói cho Trương Kính nghe, Trương Kính hiếm khi không kiên nhẫn nói: “Giải vàng thì giải vàng, có liên quan gì đến tao đâu.”

Tống Phong Phong cùng hắn là bạn học từ tiểu học, vì chiều cao không mấy khác biệt, cho nên vẫn luôn ngồi cùng bàn nhiều năm, vì vậy trong lòng Trương Kính nghĩ đến cái gì hắn cũng vô cùng rõ ràng. Ôm lấy cổ Trương Kính đi ở phía trước, Tống Phong Phong nở nụ cười xấu xa: “Bảo bạn gái lớp phó giới thiệu cho mày nha? Thích người ta rồi đúng hông?”

“Hiện tại học hành tương đối quan trọng!” Trương Kính hô to: “Phải khống chế bản thân, không được yêu đương!”

Hắn thoát khỏi ma trảo của Tống Phong Phong, chạy đến quầy hàng vé số tiếp tục làm việc. Trương Kính đưa hết ảnh hắn chụp Dụ Đông cho cậu, Dụ Đông nghĩ nghĩ, cầm tấm ảnh mình chụp với Tống Phong Phong đưa cho Tống Phong Phong: “Lấy không?”

“Không lấy đâu.” Tống Phong Phong xua tay: “Cậu giữ đi.”

Tôi cũng có, hắn thầm nghĩ, lát nữa Trương Kính sẽ đưa cho tôi.

Nhưng Dụ Đông lại hỏi một câu: “Thật sự không lấy?”

“Giữ đi.” Tống Phong Phong nói: “Không phải chỉ là ảnh chụp thôi sao.”

Tôi cũng sẽ có, hắn lại nghĩ trong lòng.

Trên mặt Dụ Đông xẹt qua một tia xấu hổ, cúi đầu bỏ ảnh vào túi giấy cất vào trong quần áo.

Quả nhiên không ai đặt tâm trạng vào lễ Tình Nhân. Bởi ngày học bù đầu tiên cô Đồng đã mang đến một sự kiện vô cùng đáng sợ: Giữa tháng ba sẽ có cuộc thi thống nhất với các thành phố lân cận, cuộc thi này là cuộc thi khó nhất trong năm học bọn họ. Điểm thi sẽ được tiến hành xếp hạng toàn diện của năm thành phố, hơn nữa mỗi thành phố cũng sẽ tiến hành xếp hạng riêng biệt: “Các em sẽ biết được trình độ của mình đến đâu trong kì thi lần này.” Cuối cùng cô Đồng nói.

Hiện tại vẫn còn nghỉ đông, trường học vô cùng yên tĩnh, chỉ có học sinh lớp 3 – 1 mỗi ngày đến sớm để bí mật học bù.

Ngoại trừ kỳ thi thống nhất lần này, còn có bài thi thể dục vào cuối tháng tư. Cô Đồng nhấn mạnh mọi người cần phải dốc hết toàn lực cho việc ôn tập, đồng thời cũng cường điệu tuyệt đối không được nghỉ rèn luyện.

“Trương Kính! Đang nói em đấy!” Cuối cùng cô vẫn luôn bổ sung một câu như vậy.

Trương Kính ngẩng đầu rời khỏi bài thi, vừa buồn rầu vừa bắt đắc dĩ mà ‘à’ một tiếng, coi như trả lời.

Sân bóng cuối cùng đã sửa xong, đội bóng của Tống Phong Phong bắt đầu luyện tập trở lại. Hắn làm việc chăm chỉ trong vài ngày, rốt cuộc buổi sáng 5 giờ 30 phút ngày 14 tháng 02 thành công rời khỏi giường.

Đầu tiên hắn ngồi trên giường chăn bông, hô hai câu ‘ba’, sau đó nhớ ra Tống Anh Hùng đã trở lại vào ngày nguyên tiêu, cũng trong chiều hôm ấy xách theo đồ biển bao lớn bao nhỏ đi về quê, hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi hắn.

Trên bàn có một khung ảnh mới, bên trong là tấm ảnh hắn chụp chung với Dụ Đông ở trước nhà thờ. Trương Kính cũng đưa tấm hình 1 inch của mình vào khung ảnh, nói rằng ‘Ba người chụp chung’, một người cũng không được thiếu.

Tống Phong Phong nhìn chằm chằm vào trong khung ảnh bằng ánh mắt mơ ngủ trong chốc lát, sau đó dần dần hồi phục tinh thần đứng dậy rửa mặt.

Lúc ra cửa chỉ mới 6 giờ, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối, trên mặt phố có những vết nứt giữ lại các bông hoa giấy đỏ tươi, đó là tàn tích của việc đốt pháo trong tết Nguyên Tiêu. Hắn đem mũ áo khoác đội lên, buộc chặt dây, bắt đầu chạy về phía phố Huy Hoàng.

Khi đến cửa nhà Trương Kính, chỉ có những người buôn bán sớm là hoạt động trên phố Huy Hoàng. Lồng hấp được nâng lên, hơi nước trắng xóa bốc hơi tựa như một đám mây hình nấm, bay lên không trung.

“Trương Kính! Rời giường!” Tống Phong Phong ở dưới lầu hướng về căn phòng trên lầu hai hét to: “Rời giường chạy bộ!”

Một lát sau, đèn phòng sáng lên, Trương Kính đầu bù tóc rối mở cửa sổ: “Đệch mịa, mày đến thiệt hả?”

“…..Không phải mày yêu cầu tao đánh thức mày rồi cùng nhau về trường chạy bộ à?” Tống Phong Phong nhắc nhở hắn: “Hiện tại chưa đến 6 giờ 30, mày đến trường rồi có thể chạy nửa tiếng trong sân thể dục.”

Trương Kính dụi dụi mắt: “Được rồi, tao đã tỉnh.”

Tống Phong Phong hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu chạy đi mua bữa sáng. Trên phố Huy Hoàng có một tiệm bán bánh bao xá xíu và bánh bao kim sa đặc biệt ngon, nhưng mà số lượng rất ít, thường thường đến 7 giờ là đã bán hết rồi. Hắn xếp hàng trong hai phút, mua năm sáu cái bánh bao lớn, bọc vào trong quần áo để giữ ấm, tiếp theo lại một đường chạy về phố Hưng Yên.

Dụ Đông đứng ở trên ban công run run rẩy rẩy hoạt động thân thể, đọc thầm lịch sử, ngẩng đầu liền thấy Tống Phong Phong cả người béo tròn, từ trên cầu Ngọc Hà chạy đến.

Cậu vô cùng kinh ngạc: “Hôm nay không cần tôi gọi cậu dậy?”

Tống Phong Phong tràn đầy đắc ý: “Sau này không cần. Mau xuống đây ăn sáng, tôi mới mua được bánh bao ăn rất ngon.”

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi sáng Tống Phong Phong đều dậy rất sớm để đi đánh thức Trương Kính, sau đó lại mang bữa sáng đến nhà Dụ Đông.

Trong lòng Trương Kính băn khoăn: “Mày không cần cực khổ như vậy.”

“Tao còn muốn làm bạn học với tụi mày.” Tống Phong Phong cảm thấy bản thân cũng chẳng có gì cực khổ, cuối cùng thì khoảng cách hai nơi cũng không quá xa: “Cuộc thi thể dục lần này mày nhất định lấy trọn điểm.”

Trương Kính hỏi hắn: “Vậy còn mày? Có thể đạt điểm cơ bản không?”

Tống Phong Phong trầm mặc.

Kết thúc học bù, được nghỉ một ngày, theo sau đó là khai giảng chính thức.

Hôm đó Dụ Đông dậy rất sớm, cả một buổi sáng đều ngồi ở trong phòng đồ đồ viết viết. Hôm trước Tống Phong Phong có nói hắn muốn ngủ nướng, vì vậy Trương Kính không được gọi điện đến, ngay cả Dụ Đông cũng không được tới nhà tìm hắn.

Gần đến trưa, Chu Lan bảo Dụ Đông đi gọi Tống Phong Phong qua ăn cơm, Dụ Đông mang theo quyển sách ‘Từ khá đến tốt’ mà mình đã làm xong, ngoài ra còn có hai quyển vở hướng đến nhà Tống Phong Phong.

Quả nhiên Tống Phong Phong vẫn chưa tỉnh giấc, Dụ Đông nhớ rõ đêm hôm trước chính mình rạng sáng 2 giờ đã đi ngủ. Mà thẳng đến lúc cậu chìm vào giấc ngủ, căn phòng tầng hai đối diện cầu Ngọc Hà vẫn còn sáng đèn.

Mở cửa vào nhà Tống Phong Phong, TV có che vải ngăn bụi, Dụ Đông thoáng nhìn xác nhận đêm qua Tống Phong Phong không có xem phim hoạt hình.

Trời đổ mưa mấy ngày liền, chỉ có hôm nay miễn cưỡng có chút ánh nắng, hoa hoa cỏ cỏ ở trên sân thượng lầu hai giằng co với gió lạnh, cuối cùng sau lễ cũng chịu đâm chồi nảy mầm. Dụ Đông gõ cửa sổ phòng Tống Phong Phong, không có hồi âm, vì thế vặn then cửa, đi vào.

Phòng ngủ của Tống Phong Phong so với Dụ Đông lớn hơn rất nhiều, giống như Tống Anh Hùng đã đem tất cả lầu một quy hoạch thành phòng khách, nhà vệ sinh, phòng bếp và phòng ngủ, nhưng lại lười đến lầu hai xử lý, cho nên trực tiếp đóng khung diện tích coi như phòng mà đưa cho con trai.

Đây là thư phòng, phòng chơi, phòng kho, cũng như phòng ngủ của hắn.

Dụ Đông cẩn thận nhìn xuyên qua đống truyện tranh cùng sách giáo khoa mới tinh trên kệ sách, phát hiện bộ ‘cao thủ bóng rổ’ mình tặng đã được bỏ lại vào hộp, đặt trên tủ sách duy nhất có cửa kính đẩy.

Tống Phong Phong còn ngủ ở trên giường, hai cái chăn thật dày quấn hắn thành một cái kén mập mạp, chỉ chừa lại chiếc mũi và đôi mắt ở bên ngoài. Dụ Đông đi đến mép giường, nhìn chằm chằm vào Tống Phong Phong, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, duỗi tay bóp mũi của hắn.

Tống Phong Phong bị bóp tỉnh, phát hiện Dụ Đông đang ở trước mặt, thoáng hoảng sợ: “Đi chạy bộ à?”

Hắn không nhớ hôm nay là ngày mấy, cứ tưởng rằng bản thân dậy muộn, trì hoãn Trương Kính cùng Dụ Đông rèn luyện thân thể: “Cậu đợi chút, tôi xong nhanh lắm.”

“Tôi gọi cậu đi ăn trưa.” Dụ Đông nói: “Hôm nay là cuối tuần, ngày mai mới chính thức khai giảng cậu quên rồi?”

“…..Quên rồi.” Tống Phong Phong lại ngã xuống giường, lăn lộn ở trong chăn: “Tôi ngủ tiếp đây, cậu không cần quan tâm tôi.”

Dụ Đông mặc kệ hắn, xoay người đem những thứ mình đã mang đến đặt lên bàn.

Lúc này cậu chợt phát hiện, trên bàn có thêm một cái khung ảnh.

Bên trong khung ảnh là ảnh chụp mình với Tống Phong Phong. Nói là chụp chung, kỳ thật có chút không đúng lắm, bởi khi ấy Tống Phong Phong không có nhìn máy ảnh, mà là nhìn chằm chằm vào Dụ Đông, miệng hơi mở tựa như nói đều gì đó. Trong tay Dụ Đông đang cầm cây kẹo cuối cùng, chuẩn bị nhét vào tay Tống Phong Phong, đôi mắt còn hướng đến máy ảnh của Trương Kính.

Cậu nhớ rõ, khi ấy Tống Phong Phong đã nói với cậu rằng, giáng sinh vui vẻ, mong ước chính mình có thể đạt được những đều mình muốn, tương lai mỗi ngày so với hôm nay càng thêm vui vẻ.

Góc phải bên dưới ảnh chụp còn có tấm ảnh 1 inch của Trương Kính, phông nền màu lam, hắn hơi hơi mím môi, lộ ra nụ cười câu nệ.

Dụ Đông nở nụ cười, duỗi tay đi lấy khung ảnh. Không ngờ phía sau lại có một cổ sức lực cực lớn lao đến – chính là Tống Phong Phong từ trên giường bật dậy đoạt lấy khung ảnh: “Không được nhúc nhích.”

Bàn tay Dụ Đông vẫn còn dừng trên không trung, nơi đặt khung ảnh ban đầu cái gì cũng không còn, ngược lại lộ ra một bức ảnh khác bị nó đè lên.

Là ảnh Dụ Đông một mình. Thiếu niên trắng nõn thanh tú, trong tay giơ cây kẹo que, cười đến đẹp mắt.

Sự bối rối ngày đó lại hiện về. Dụ Đông nhất thời không nhìn thấy bức ảnh chụp chính mình ở trên bàn, vội vàng giơ tay giải thích với Tống Phong Phong: “Xin lỗi, tôi không biết cậu không thích người khác chạm vào đồ của mình.”

Tống Phong Phong mặc áo sơ mi đơn từ trong chăn chui ra, biểu cảm có chút hoảng loạn: “Không không không….. Không phải không phải, cậu có thể chạm vào.”

Dụ Đông đành phải thay đổi chủ đề, chỉ vào sách vàng trên bàn giải thích với hắn.

“Tôi đã làm xong bộ sách vàng, Trương Kính nói đúng, thật sự rất tốt. Mỗi một đề thi tôi đều khoanh lại năm sáu câu hỏi, tất cả toàn là đề cơ bản, không khó, các bước và ý tưởng giải đề tôi đều viết ở trong đó. Cậu chỉ cần làm mỗi câu tôi khoanh tròn ít nhất ba lần, hoặc chép lại ba lần, nhớ kỹ cách giải, không hiểu thì có thể tùy thời tìm tôi. Tôi bảo đảm điểm toán học của cậu sẽ tăng ít nhất 60 điểm.”

Cậu lại mở cuốn vở ra.

“Cuốn đầu tiên ghi lại nội dung quan trọng của môn lý và hóa, tôi đã viết số trang sách giáo khoa cùng sách kham khảo, cậu nhất định phải học thuộc lòng, hoặc chép lại để nhớ vị trí. Cuốn thứ hai là những cụm từ và mẫu câu thông dụng trong tiếng anh, ngoài ra còn có một số nội dung quan trọng của môn chính trị và lịch sử. Cậu đem mấy thứ này đều nhớ hết, thi đạt điểm cơ bản tuyệt đối không có vấn đề.”

Trên bàn học là những cuốn sách toán cùng với vài tờ giấy nháp mà Tống Phong Phong đã xem đêm qua.

Dụ Đông phát hiện trên bàn không có sách ngữ văn, vì thế bổ sung thêm vài câu: “Ngữ văn cậu phải tăng tốc độ viết, nhất định phải viết xong bài văn, mấy bài thơ cổ và những đoạn văn trong sách cũng phải thuộc. “

Cậu đột nhiên ngừng nói, ánh mắt dừng trên tấm ảnh chụp chính mình ở mặt bàn.

Tống Phong Phong nghe được nửa đường, mới biết Dụ Đông đến đây đưa tài liệu cho mình, còn chưa kịp cảm ơn liền phát hiện ảnh chụp hắn trộm tàng trữ không biết rơi ra từ khi nào.

Trên tay còn cầm khung ảnh, vội vàng duỗi tay che lại, nhưng mà Dụ Đông tay mắt lanh lẹ, đã nắm lấy.

“Ảnh của tôi?” Cậu vô cùng ngạc nhiên: “Vì sao chỗ này có ảnh chụp tôi đang một mình? Trương Kính cho cậu?”

Cậu trông thấy lỗ tai của Tống Phong Phong chuyển đỏ.

“Tôi giúp má Chu lấy!” Tống Phong Phong nói: “Ngày đó bà nói với tôi rằng, bà không có hình cậu lúc trưởng thành.”

“Vậy sao cậu không đưa cho bà?” Dụ Đông hỏi.

Tống Phong Phong không biết trả lời như thế nào, dứt khoát buông khung ảnh, chui vào trong chăn đầu cũng che lại: “Tôi quên mất!”

Dụ Đông ngồi lên giường hắn: “Vậy tôi lấy về đưa cho bà?”

Tống Phong Phong do dự hai giây: “Ừ. Lấy đi lấy đi!”

“Cậu nhớ đọc tài liệu tôi đưa cậu đấy.” Dụ Đông thay đổi giọng điệu, trở nên có chút hung ác: “Tuần sau tôi sẽ kiểm tra cậu.”

“Đã biết.” Tống Phong Phong nghẹn ngào nói.

“Mau rời giường, đi ăn cơm.” Cách tấm chăn, Dụ Đông vỗ vỗ bả vai hắn.

Hắn nghe thấy tiếng động Dụ Đông dứt khoát rời đi, cửa cùm cụp một tiếng, sau đó là thanh âm đi xuống cầu thang sân thượng. Tống Phong Phong đem chăn buông ra, thở phào nhẹ nhỏm. Lại phải nhờ Trương Kính rửa lại tấm ảnh đó, hắn nghĩ thầm, xoay người, đột nhiên trông thấy một tờ giấy đặt ở đầu gối bên cạnh.

Dụ Đông không đem tấm ảnh chụp một mình mình đi, cậu đặt nó ở trên đầu giường, trả lại cho hắn.

Tống Phong Phong nhanh chóng cầm lấy ảnh chụp, lao ra khỏi phòng, chạy đến sân thượng, lúc này Dụ Đông vừa mới bước lên cầu Ngọc Hà.

Hắn nhớ lần đầu tiên hắn gặp được Dụ Đông, cũng giống như hiện tại: hắn ở lầu hai, Dụ Đông đứng trên cầu Ngọc Hà, khi ấy ánh mặt trời gay gắt, nóng rát.

“Dụ Đông!” Hắn hô to: “Cậu không lấy ảnh chụp?”

Dụ Đông quay đầu nhìn hắn: “Quên rồi.”

Trong lòng Tống Phong Phong nói cậu lừa quỷ à, ban nãy còn cầm trong tay. Hắn theo bản năng muốn hỏi Dụ Đông ‘thật hay giả’, nhưng nói đến nửa đường đột nhiên thay đổi: “Chiều nay….. Có đi chơi bóng không? Bóng bàn, không có làm tay bị thương.”

“Gọi thêm Trương Kính đi.” Dụ Đông nói: “Cậu nhớ làm bài! Làm liền hôm nay.”

Tống Phong Phong hé miệng nửa ngày, rồi hỏi: “Tôi cũng đưa cậu một tấm ảnh? Một mình tôi.”

Dụ Đông: “Không cần.”

Tống Phong Phong: “Vì sao!”

Dụ Đông: “Đen quá, chiêu tà.”

Đảo mắt ngày thi thống nhất đã đến.

Thi tổng Dụ Đông xếp hạng nhất, Trương Kính như cũ bảo trì ổn định trong top 50 thành phố, lớp phó theo sát phía sau. Trương Kính vô cùng nhiều chuyện, ở trên bảng xếp hạng tìm tên bạn gái lớp phó, cuối cùng phát hiện cô nàng xếp hạng 16 thành phố.

Tống Phong Phong hiếm thấy vượt qua bài thi kiểm tra, ngay cả cô Đồng cũng chấn kinh: “Cô vẫn luôn nghĩ em thuộc loại hình đầu óc đơn giản tứ chi phát triển.”

Tống Phong Phong: “Vậy khả năng cô đã có chút hiểu lầm đối với em.”

Cô Đồng: “Thế ba năm nay tôi đã hiểu lầm cậu đúng không? Tôi là chủ nhiệm lớp của cậu từ năm nhất rồi đấy!”

Tống Phong Phong cười hì hì, đem cuốn vở và sách vàng Dụ Đông đưa cho hắn như hiến vật quý: “Bởi vì Dụ Đông đưa em vũ khí bí mật.”

Mỗi ngày trôi qua không có gì đáng nói, hắn như cũ mỗi ngày dậy sớm luyện tập, đánh thức Trương Kính, mua bữa sáng ở phố Huy Hoàng cho Dụ Đông. Chớp mắt lại đến cuối tháng tư, học sinh năm ba chuẩn bị nghênh đón kỳ thi thể dục.

Trương Kính ủ rũ nói: “Chắc tao chỉ lấy được 20 điểm.”

“Phải tin tưởng chính mình.” Tống Phong Phong động viên hắn.

Dụ Đông ở bên cạnh mang bao đầu gối, nhắc nhở Tống Phong Phong: “Cậu không cần quan tâm đến nó, trước kia thi toán nó bảo với tôi bản thân chỉ thi được 110 điểm.”

Kết quả là 120 điểm, cả thành phố chỉ có mình nó lấy trọn điểm.

Trương Kính da mặt dày, nghe vậy cười hắc hắc: “Phải cho bản thân đường sống chứ.”

Lúc này lớp phó đã chạy xong 1000m, thở hổn hển bước qua, tìm chai nước của mình.

“Đạt chưa?”

“Đạt rồi.” Lớp phó bình tĩnh nói: “Mục tiêu của tôi là trọn điểm.”

Trương Kính nhìn lớp phó rời đi, nội tâm hiếm khi bốc cháy ý chí chiến đầu hừng hực. Hắn nghĩ cùng chia sẻ với Tống Phong Phong hoặc Dụ Đông, quay đầu phát hiện Tống Phong Phong đang mát xa cánh tay và đùi cho Dụ Đông.

“Trước mặt mọi người! Đồi phong bại tục!” Hắn ngồi bên cạnh Tống Phong Phong: “Giúp tao ấn ấn luôn đi.”

Chương 16

Bánh bao xá xíu
Bánh bao kim sa